“Đó là một thời mà chúng ta còn biết khóc vì nhau”.
Rồi sau đó các em chẳng biết các em khóc vì cái gì nữa.
Good job, các em :)
“Đó là một thời mà chúng ta còn biết khóc vì nhau”.
Rồi sau đó các em chẳng biết các em khóc vì cái gì nữa.
Good job, các em :)
this is just not the end bởi tui quan niệm rằng khi nào tay tui bằng xương bằng thịt cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp cấp 3 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam mới là ngày tui trở thành cựu học sinh trường Ams khóa 09-12 và tui đang định sẽ không bao giờ lấy bằng tốt nghiệp các ông các bà ạ Mai Doãn Ngọc Thúy - Anh1 0912
Buồn quá nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả, không thể cứ nói mãi câu “buồn quá” được.
Những con người ấy, những gương mặt ấy, những nuối tiếc, những khoảng thời gian bỏ quên, những lời chưa nói.
It ends tonight, it ends tonight.
— Nguyễn Liên Hương, 12 Anh 1
Còn có ngày mai, mỗi ngày mai.
Ôm trong lòng cái thùng nằng nặng 600 cái thông điệp thấy vừa vui vừa buồn. Sao con người ta lại có với nhau nhiều thứ tình cảm như thế để rồi mới 3 năm đã phải nói lời chia tay. Đến trường nhìn cái số 1 chỏng chơ quả là không nỡ.
Ngày kia rồi, ngày kia rồi.
Hôm nay tổng duyệt chương trình vui lắm. Xem các bạn catwalk trong lòng rất phấn khởi xong mình và con Thùy Anh còn giả vờ trình diễn ở dưới sân khấu. Hôm nay thấy bạn nào cũng dễ thương quá.
Xếp thông điệp ở Grand Plaza, đổ thông điệp ra đầy tràn cả bàn. Ôm cái hòm thấy như tình cảm của người viết, niềm hạnh phúc của người nhận lây hết cả sang mình.
— Nguyễn Liên Hương, 12 Anh 1
Còn nhớ những ngày này năm ngoái khi thấy ở sảnh treo bảng countdown, treo hòm thông điệp đa diện tôi cũng đã tự hỏi không biết đến lượt mình phải nói lời tạm biệt thì sẽ thế nào nhỉ? Có nuối tiếc không muốn rời xa hay không?
Ấy thế mà cũng đã đến lượt 0912 lưu luyến nơi này rồi. Âu cũng là vòng tuần hoàn của cuộc sống, cuộc vui nào chả có lúc tàn. Nhưng với tôi, được trở thành một người con của Ams, được gắn bó 3 năm ở đây là điều đáng trân trọng nhất. Cảm ơn Ams đã luôn là người bạn đồng hành “kì diệu”. Cảm ơn Ams đã ở bên tôi trong một phần quãng đường trưởng thành. Cảm ơn Ams đã đem lại cho tôi những điều tuyệt vời nhất, những con người đáng yêu nhất và cảm ơn Ams đã giúp tôi gặp được họ và cùng họ đi trên con đường không thể nào quên này.
Người ta thường mở miệng nói yêu một thứ quá dễ dàng mà không hề biết hi sinh cho thứ mà người ta nói là yêu. Và khi đó, mọi thứ đều chỉ là khoe mẽ. Cuộc sống là cho đi và nhận lại. Tôi biết mình đã nhận được từ Ams rất nhiều mà chưa để lại được bao nhiêu. Tôi cũng không dám chắc chắn mình đã yêu Ams bằng cả trái tim của mình, bởi vẫn còn có những lúc tôi đắn đo khi nhận ra mình chưa cống hiến gì nhiều cho nơi đây. Nhưng tôi đã, đang và sẽ luôn nhớ đến Ams như điểm tựa tinh thần cho những bước chân chập chững bên ngưỡng cửa cuộc đời.
Họ ra đi, còn tôi vẫn ở lại. Vậy mà sao trong tôi lại là một cảm giác buồn, buồn đến lạ. Có lẽ tháng ngày gắn bó với những con người ấy là những tháng ngày đẹp nhất trong những năm cuối cấp này của tôi. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác của người ở lại thôi mà cũng thấy khó khăn quá chừng. Vẫn những khung cảnh đó, những ngóc ngách đó vậy mà người cũ lại không còn. Họ đi, để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đến mức ngoảnh đâu cũng hiện lên đầy ắp những hình ảnh và một nỗi buồn đang lớn dần mà tôi không rõ phải gặm nhấm đến bao giờ.
— M.
Tuần cuối ở đây rồi. Cái lúc cả khối 12 nhìn nhau hát to ơi là to bài Quốc ca trong buổi chao cờ cuối cùng hôm nay, xong cả khối vỗ tay rồm rộp, mình chắc không bao giờ quên được cái lúc ấy.
Hôm nay sau tiết 2 cả lớp 12 Trung bọn mình rủ nhau té khỏi lớp học, đóng cửa, tắt đèn, xuống thư viện. Sau này tốt nghiệp rồi thì nhớ nhất những lúc như thế.
Chiều nay quay lipdub vui quá. Gì nhở, cảm tưởng như chưa bao giờ thấy khối mình đoàn kết với khí thế như thế, chỉ muốn làm đi làm lại mãi. Đến cuối ngày ra về chỉ còn thấy mỗi số 5 chỏng chơ, cả lũ hỏi nhau ôi sao mà nhanh thế, mai là 4, ngày kia là 3, chẳng mấy. Đúng là cái gì càng vui vẻ đẹp đẽ lại càng qua nhanh. Chỉ muốn viết về ngày hôm nay mãi, sao mà dài thế, sao mà ngắn thế.
— Nguyễn Thùy Anh, 12 Trung
Cảm xúc ngày chia xa
Tuy mình ko học trường Ams nhưng ngày nào mình cũng lên facebook và theo dõi trang “90 days of Ams”.
Cái cảm giác đếm lùi từng tháng, rồi còn hai mươi mấy, mười mấy ngày … khiến mình cảm thấy như một bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và còn từng ngày ấy để sống. Rồi khi số ngày chỉ còn đếm bằng hai đầu ngón tay, mọi thứ như gấp rút hơn, vội vã hơn.
Đã 4 năm từ lúc ra trường, tình bạn thời cấp 3 vẫn luôn là những gì mình quý giá nhất. Tình bạn thời đại học khác xa nhiều lắm lắm, nên mình vẫn luôn trân trọng tình bạn bè thiêng liêng cao quý ấy từng ngày.
Chúc mọi người sống hết mình trong những ngày còn lại.
Thân,